Thứ Tư, 7 tháng 8, 2013

15 năm Nghị quyết Trung ương 5 (khóa 8): Văn hóa soi đường cho quốc dân đi - Bài 2: Có phải ít tiền thì thiếu văn hóa?


Hoàng thành Thăng Long - Di sản văn hóa thế giới


PV: sự thật, như quan điểm của ông, văn hóa truyền thống đã được chấn hưng, đời sống văn hóa quần chúng cao hơn trước. Vậy thì vì sao đạo đức, tức thị vấn đề hình thành nhân cách con người lại đi xuống?


GS Ngô Đức Thịnh:Con người tạo ra văn hóa. Văn hóa trông có vẻ hào nhoáng, các ngành văn hóa thông tin, truyền hình… so với trước đây đã tiến một bước xa. Hưởng thụ của người dân về văn hóa cao hơn. Nhưng, đáng lẽ đó phải là điều kiện để đẩy vấn đề đạo đức con người hoặc giữ đạo đức con người, nhưng đạo đức lại đi xuống.


Hồi tổng kết 10 năm quyết nghị Trung ương 5 (khóa 8), nguyên Phó thủ tướng Nguyễn Khánh nói rằng, hiện giờ chúng ta nhiều di sản lắm, di sản thế giới, di sản trong nước nhiều lắm, nhưng đạo đức của con người thế thì di sản để làm gì? Di sản nhiều mà làm cho con người bị coi thường đi thì di sản để làm gì? Đó là một vấn đề cần suy nghĩ.


- Khi bảo tồn di sản người ta hay nói đến tiền. Có phải ít tiền thì thiếu văn hóa không, thưa ông?


Thực tại cho thấy, giờ về địa phương không thấy "màu mè” là cán bộ nản hết. Ở Việt Nam mình dự án nào mà có tiền thì làm hồ hởi. Tầng lớp vị lợi đến như vậy. Bây chừ cái gì cũng phải "tiền”! Hồi xưa làm khoa học, làm văn hóa chả cần gì cả. Có những cuốn sách người ta viết ra đến mấy chục năm vẫn "đứng” được. Hiện thời, công trình hàng mấy tỉ cũng có "đứng” được đâu. Cái đó rất là chua xót. Cụ Đào Duy Anh có được quốc gia cấp tiền đâu mà công trình để đời. Con người giờ không có sự ham bởi thế không phải cứ nhiều tiền là được. Nhiều tiền rơi vào những người ham mê sẽ tạo nên chất lượng cao, nhưng rơi vào người chỉ tìm cách "giải ngân”, tiêu hết tiền thì làm gì có văn hóa.


- Thưa ông, môi trường văn hóa quyết định việc hình thành nhân cách cá nhân. Nên chi chính sách văn hóa phải bắt kịp với ý thức thời đại đòi hỏi cần có những con người Việt Nam mới?


Có một thách thức mà nếu hiện nay làm chính sách về văn hóa cho thời kỳ này phải nhận diện được. Đó là việc những năm qua chúng ta đã phục hưng được nền văn hóa truyền thống, đời sống văn hóa từ nông thôn đến thành phố đã cao hơn 15 năm trước rất nhiều, nhưng rất tệ hại là đạo đức và lối sống con người bị tha hóa đi. Có nhẽ, quyết nghị Trung ương 5 vào thời điểm ra đời đã chưa nhấn mạnh đến vấn đề con người vì tình hình lúc đó chưa cấp bách như giờ. Khi khai triển và trên Thực tế nhìn vào đời sống thì có nhiều người nói rằng văn hóa thì thành công nhưng về đạo đức, lối sống thì thất bại.


Vấn đề đạo đức ở đây là bệnh "vô cảm”, "bệnh thành tích”, "khoa trương”… toàn bộ vấn đề đó thuộc về lối sống. Lối sống trục lợi, cái gì có lợi thì làm. Cái gì có tiền thì làm mà chỉ tính ích lợi của cá nhân chủ nghĩa mình thôi, còn để mặc người khác. Từ đó, những giá trị chuẩn, những giá trị sống bị thay đổi.


- Thưa ông, Có lẽ đó là hệ lụy khó tránh khi chúng ta chuyển qua kinh tế thị trường. Như GS Lê Văn Lan cũng đã phát biểu trên báo ĐĐK, thật đáng tiếc vì mải chạy theo lợi nhuận, về đạo đức chúng ta vô tình rơi vào thời kỳ đầu của chủ nghĩa tư bản man rợ khi mà thế giới đã kinh sợ nó và bước qua nó rồi?


Không phải vớ nhưng đúng là hiện có những cái mình rất giống với thời kì đầu của chủ nghĩa tư bản. Mác nói, lúc đó con người coi nhau như "sói”, cướp giật nhau. Từng chân lông của chủ nghĩa tư bản toàn máu và bùn, bẩn thỉu và mọi. Bây giờ ở từng lớp ta đang xuất hiện hiện tượng chiếm đoạt nhau, lọc lừa rất man rợ. Hẳn nhiên mọi đó không ai muốn, mà bây chừ để tích lũy tư bản, vượt lên trình độ cao hơn, ta phải coi cái đó như một tất yếu. Chúng ta may mắn không qua chủ nghĩa tư bản nhưng rồi chúng ta cũng sẽ phải trả giá cho việc đốt cháy giai đoạn, rồi mới đi vào quỹ đạo phát triển được. Vì vậy đừng sốt ruột, không nhanh được đâu. Để hình thành một môi trường văn hóa mới cũng còn khá lâu. Nhìn thì rất là đau đớn, nhưng rồi sẽ qua!


- Nhưng rõ ràng cú sốc văn hóa trong quá trình chuyển đổi xã hội ấy quá lớn khi mà trước đó, chúng ta đã có một thời sống quá lý tưởng về cuộc sống. Khiến hiện thời tầng lớp xuất hiện một tâm lý hoài niệm: ngày xưa...


Có một thời hình thành lên tư cách, hình thành lên giá trị những người cộng sản, đời sẵn sàng hi sinh, lăn vào chỗ chết để phóng thích dân tộc. Hiện nay có phải như thế nữa không? Giá trị đổi thay rồi.


Đương nhiên lối sống hiện đại cũng có cái hay của nó. Lối sống bây giờ, cái gọi là thói vô cảm lên ngôi, cái liêm sỉ của con người không còn mấy nữa. Đấy là giá trị của con người trong đạo đức và lối sống. Người lớn như thế thì làm sao sang sửa đạo đức lớp trẻ. Rất khó trong vấn đề giáo dục nhân cách con người. Lối sống hiện đại nhưng nó phải lành mạnh, phải có mục đích của nó. Tất nhiên mình không đòi hỏi, hiện thời không đòi hỏi được. Nó khác rồi. Những vấn đề được nhìn theo cách khác, có người bảo vệ có người phê phán. Hiện thời người ta nhìn vấn đề đa chiều hơn. Vì sao lại như thế? dù rằng có cách nhìn đương đại, nhưng rồi những hiện tượng xuống cấp về đạo đức và lối sống vẫn gây ra phản cảm rất lớn cho từng lớp.


- Và chúng ta hài lòng bó tay nhìn, chờ văn hóa trở về đúng quỹ đạo của nó?


Quan điểm của tôi là nên làm một Nghị quyết mới trên cơ sở kế thừa cái cũ. Cần một quyết nghị về văn hóa phải giải quyết được vấn đề đạo đức và lối sống, cái mà quyết nghị trước không làm được vì chưa tụ hợp vào vấn đề đó. Nói đúng hơn là quyết nghị trước có nói tới nhưng chưa kỹ. Bởi đích rút cuộc của văn hóa phải là đạo đức, lối sống.


- Trân trọng cảm ơn ông!


Cẩm Thúy(thực hành)


[Bài 1: Một Nghị quyết tầm cỡ]

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét