Cũng theo anh Phước, chỗ nước sâu phải lặn đãi từng vợt đất để bắt TC

Bà con trong xóm phải đi khắp nơi, dò theo con nước để đãi TC. Hầu hết người đãi TC do không nghề đành phải bám nghề để kiếm sống. Lênh đênh.
Vài giờ sau, TC tự ngoi lên kết thành từng mảng thì vớt đem ngâm trong nước”. Trước đây anh Phước là thợ làm bánh mì. Ở xóm TC Phú Thạnh, ông Dương Hoàng Đệ (59 tuổi) là người có thâm niên 15 năm và nhiều kinh nghiệm đãi TC. Tự vẫn xuống dòng kênh bẩn, anh Phước nhanh tay cào bùn vào chiếc vợt bằng lưới.
Thấy có “ăn”, lần lượt cả xóm kéo nhau đi tới giờ. Cách nay 5 năm, con kênh này không có TC. Kinh nghiệm lâu năm trong nghề, theo ông Đệ: Cứ canh các ao cá tra, khoảng nửa tháng họ bơm sình một lần, sình đổ ra sông TC sẽ sinh sôi nên đến đó đãi sẽ có nhiều. Trước đây người đãi TC thường đi xuồng - ghe, nay phần nhiều đi bằng xe máy, mang theo chiếc vợt lưới nhỏ, vài cái thau nhựa.
Khi được hỏi khi nào nghỉ đi đãi TC, ông Đệ nói giọng buồn buồn: “Khi nào vô cùng thì nghỉ, không làm lấy gì sống đây? Tôi chỉ mong các lớp con cháu được học hành đến nơi đến chốn, không còn phải bám cái nghề nhọc nhằn này.
Những hôm nước ròng vào chập tối hay nửa đêm, ông phải lặn xuống đáy sông hành nghề. Trước đây bình quân mỗi ngày đãi được 15 - 20kg, giờ chỉ khoảng 8 - 10kg, kiếm được 200 - 400.
, Đôi khi người dân địa phương lại thấy nhiều người lạ đến đãi TC. Cần Thơ). Cần Thơ) - xách bộ đồ nghề, chạy xe máy đến kênh Long Vũ (quận Bình Thủy) để đãi TC. Đãi trùn chỉ Trên các nhánh sông ở An Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp. Có hôm lạnh quá, những người đãi TC phải kiếm củi mục, lá khô đốt để sưởi ấm. ”. Chính ông Đệ đã nhiều lần đạp mảnh chai, cây sắt nhọn và có lần suýt chết vì bị chuột rút.
Không đủ hàng cung ứng cho thương gia, anh Phước phải đi đãi TC 2 con nước/ngày. Nhưng cũng có khi đi rồi về tay không, vì xuống đãi chẳng được bao nhiêu. 000 đồng”. “Lúc mới xuống nước thì ấm, ngâm lâu thấm vào da thịt rất lạnh, phải sưởi ấm mới tiếp chuyện công việc được” - ông Đệ nói. Ông Đệ có 5 người con, nhưng chỉ có một người theo nghề đãi TC.
Phần lớn đó là những người dân đến từ xóm TC ở ấp Phú Thạnh (xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, Hậu Giang), phường Ba Láng (quận Cái Răng, TP. Còn ông Đệ cho biết, nghề đãi TC phải ngâm mình trong nước lạnh buốt, đôi chân trần lúc nào cũng có thể đạp mảnh chai. Nghề này không phải đầu tư vốn nhiều, ai có sức khỏe, chịu cực khổ có thể theo nghề.
Chịu bẩn là đãi được nhiều. Nơi nào có nhiều sình bùn, có dấu TC là chúng tôi có mặt”. Anh Dương Văn Nam - con ông Đệ - nói: “Chúng tôi đi khắp các miền Tây.
Từ khi nghề nuôi cá tra phát triển mạnh, các hộ dân xả thải nước hầm xuống kênh, tạo điều kiện cho TC sinh sôi nảy nở. Nguồn nước dưới kênh bị ô nhiễm nên người đãi TC thường bị ngứa, nổi mẩn đỏ khắp thân thể.
Người đông của hiếm Sáng sớm, chúng tôi cùng anh Hồ Hồng Phước - phường Ba Láng (quận Cái Răng, TP. Thấy dân xóm Rạch Bọng xách đồ nghề lên Châu Phú (An Giang) đãi TC nửa tháng kiếm gần chục triệu đồng, anh Phước bỏ nghề, mua phương tiện đi đãi TC.
Con kênh này đã nuôi sống tụi tui quanh năm, không nhiều nhưng đủ sống qua ngày. Còn bà Huỳnh Thị Mum - vợ ông Đệ - cho biết: “Sau khi đãi TC dưới sông về, phải lấy tấm bạt che lại rồi để chỗ mát. Theo ông Đệ, trước đây xóm này chỉ có vài người đi đãi TC.
Đãi xong mẻ đầu, anh cười: “TC thích sống dưới lớp bùn dơ. Nghề “đe dọa” sức khỏe Xóm TC có 73 hộ (hơn 200 nhân khẩu); trong đó 2/3 hộ chọn nghề đãi TC làm phương kế sinh nhai. Ông Đệ thường dùng vợt lưới này để đãi trùn chỉ. Lưng anh buột dây kéo theo 3 cái thau nhựa để đựng TC. Bất kể ngày hay đêm, mưa hay nắng, cứ canh con nước ròng là ông Đệ tới bến sông, lội xuống đãi TC.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét