Chỉ xin thắp nén tâm nhang thành kính mong Bác an nghỉ chốn vĩnh hằng. Nhờ đó mà Đại tướng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Từ những năm 1978, khi tư duy kinh tế thời chiến vẫn còn ngự trị trong toàn từng lớp, ông đã nhìn thấy vấn đề “đẩy mạnh cuộc cách mệnh khoa học kỹ thuật trong nông nghiệp nước ta”. Ông Lý đã làm cho đất đồi hoang của huyện Bố Trạch trở thành “đắt như tôm tươi” vì nhà nhà nhận trồng huỵnh. Đại tướng đặc biệt nhấn mạnh đến mối quan hệ tổng hòa của các nguyên tố đất - nước - rừng - biển trong việc gìn giữ hệ sinh thái và phát triển lâu dài.
Trong công việc nào ông đều để lại dấu ấn sâu đậm. Chân tình, lắng tai tâm can, nguyện vọng cũng như những phản ánh, ý kiến với Đảng và Nhà nước. Lần nào đến thăm mẹ Nghèng, Đại tướng cũng rất xúc động. Khi đất nước hòa bình, hợp nhất, độc lập, được Đảng, Nhà nước giao làm Phó Thủ tướng đảm nhận khoa học, kỹ thuật, nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh, dù công việc rất mới mẻ, nhưng được Đảng tin cậy, Đại tướng đã đi sâu, đi sát từng nhà khoa học, nhà nghiên cứu, các văn nghệ sĩ.
Trong đó, việc mở đường ra biển, làm ăn kinh tế biển được phối hợp chặt đẹp với quốc phòng.
Cả một rừng cây dương liễu ven biển Đồng Hới bây chừ đều do mẹ và đội trồng rừng của mẹ tạo nên. Năm 1977, hai năm sau khi hợp nhất sơn hà, theo sự phân công của Đảng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ giã chức phận Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã được Hồ Chủ tịch ủy nhiệm từ năm 1945 để nhận công tác ở cương vị mới: Phó Thủ tướng đảm trách lĩnh vực Khoa học – Kỹ thuật.
Mục đích lâu dài là chuyển đổi cơ cấu kinh tế ven biển thành miền công nghiệp thủy sản trù phú.
Lúc còn khỏe, mỗi lần về thăm quê, Đại tướng đều hỏi lãnh đạo tỉnh về những người biết vượt khó, khắc phục tự nhiên hà khắc để vươn lên trong sinh sản, làm giàu cho bản thân, cho quê hương và chủ động đến thăm họ. Đại tướng đã nhiều lần đến thăm mẹ Phạm Thị Nghèng ở Quang Phú (Đồng Hới).
Ngay từ năm 1985, Đại tướng đưa ra những kiến nghị sâu sắc về việc đổi mới quản lý trong khoa học và giáo dục, trong đó Đại tướng nhấn mạnh đến việc phải có chế độ trả công cho lao động khoa học xứng, chấm dứt việc thang lương của thầy cô giáo, kỹ sư… lại thấp hơn cả thu nhập của thầy tướng, thầy cúng.
Ông Lý còn “chuyển giao công nghệ “ cho lâm trường quốc gia miễn phí. Ngoài chiến lược về nông nghiệp, Đại tướng Võ Nguyên Giáp còn đề xuất một chiến lược về kinh tế biển và khoa học kỹ thuật về biển. Hồi ở chiến khu Việt Bắc ông đã ngợi khen những chiến công của Badoca, thấy kỹ sư Trần Đại Nghĩa là người nhân từ, ít nói, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã gọi ông là “ông Phật làm súng”.
GS Nguyễn Lân Dũng kể ( Phan Thảo ghi). Cho đến bữa nay, những tư duy của ông vẫn khiến chúng ta phải kính trọng về hàm lượng trí óc và con mắt chiến lược. Đòi hỏi phải xây dựng một môi trường thật sự dân chủ đối với tư duy khoa học, trong đó việc coi trọng trí thức, khuyến khích tài năng đã được Đại tướng dày công xây dựng trong một bản chiến lược công bố từ tháng 1 năm 1989, đến nay đã được gần 20 năm nhưng vẫn chưa bao giờ vơi đi tính thời sự.
Người nữ giới được Đảng và Nhà nước phong danh hiệu Anh hùng lao động vì thành tích trồng rừng chắn cát - mẹ Nghèng không biên chế, không hưởng lương, nhưng có đến 40 năm trồng rừng chắn cát.
Ông bảo: “Quảng Bình cát trắng, gió Tây Nam (gió Lào), nếu ai cũng làm được như mẹ Nghèng thì tốt biết mấy!”. Hơn thế, mẹ Nghèng là người trước hết có sáng kiến dùng đọt phi lao để ươm cây giống (trước đó người ta chỉ biết ươm từ hạt). Anh xứng đáng là một chiến sĩ quân đội nhân dân, một cựu chiến binh, một tiến sĩ thực hiện như người dân đã phong cho"… Công lao của Đại tướng kể sao cho xiết.
Trong một sơn hà có bờ biển dài hơn 3000 km với 80% dân số là dân cày, tư duy ấy không chỉ đảm bảo sự phát triển bền vững cho nền kinh tế, cho an ninh quốc phòng, mà còn đảm bảo cho cuộc sống lâu dài của mỗi người dân.
Đại tướng rất quan tâm đến sự nghiệp phát triển Khoa học - Kỹ thuật. Một lần khác, khi nghe tin ở vùng đồi Cồn Chay, xã Cự Nẫm (Bố Trạch) có người dân cày Ngô Văn Lý trồng rừng làm kinh tế giỏi, Đại tướng đã đến thăm và rất mừng khi biết được, trong lúc đề tài nghiên cứu nhân giống cây huỵnh (tiếng địa phương là huệng - một loại gỗ tốt dùng để đóng tàu bè) được các nhà khoa học nghiên cứu nhiều năm mà chưa có kết quả thì ông Lý đã nhân giống để trồng cả một rừng hàng chục ha.
Lần đó, trong lúc ông Lý luýnh quýnh vì không ngờ được rằng trong đời mình lại may mắn được đón vị Tổng tư lệnh quân đội mà ông kính phục ngay tại nhà mình thì Đại tướng đã ôn tồn nói: “Trong lúc Quảng Bình băn khoăn với việc “trồng cây gì, nuôi con gì” thì anh đã chứng minh bằng việc làm của mình.
Giờ đây, những nghĩ suy từ cách đây hơn 30 năm ấy mới bắt đầu đi vào cuộc sống.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét